Home / Trang chủ  / Lịch sử  / NGÀY HỘI LỚN

NGÀY HỘI LỚN

Mùa xuân Paris chiếu ánh nắng trên hình Bác, trên rừng cờ

(ảnh Lê Tấn Xuân)

30.04.1975

Cư xá đại học Paris – 5 giờ sáng : Từ mấy ngày nay, nhiều anh chị sinh viên trong cư xá đã đoán non đoán già và theo dõi từng giờ qua đài phát thanh.

        Người đầu tiên nhận tin Sài Gòn đã trở nên thành phố Hồ Chí Minh là chị X. Tối hôm trước chị không tài nào ngủ được vì cứ mãi chờ đợi tin tức từng giờ. Năm giờ sáng. Chị nhảy vụt ra khỏi giường, khoát vội chiếc áo thế là chạy đi đập cửa phòng các bạn.

        Người này đập cửa phòng người kia, cho đến lúc tất cả tụ lại trong một phòng chờ nghe tin tức. Họ ôm vai nhau, có người vừa cười mà thấy mắt cay. Nếu có lúc nào mà cái vui sướng làm cho con người không biết nói gì hơn là xiết tay, ôm vai nhau thì chính là lúc này.

        Những anh chị em này được vô tuyến truyền hình Pháp phỏng vấn. Anh Y., chị S. kể lại là lúc đó họ có quá nhiều chuyện để nói nhưng suy nghĩ cứ vụt đi qua nên chỉ nói được cái ngạc nhiên chan chứa sung sướng và ước mơ xây dựng lại quê hương trong độc lập hòa bình.

Orsay Các cư xá ở đây thức sớm hơn thường lệ. Họ tìm nhau, lúc này lại cần phải có anh em, cần hơn lúc nào hết. Ai cũng muốn nhìn nét hân hoan trên khuôn mặt bạn bè.

        Anh C. kể lại là hôm nay họ ra đại học gặp ai họ cũng cười. Có những người hôm trước còn cãi nhau vì khác ý kiến, nay gặp nhau cũng cười. Vì cái chiến thắng của Cách mạng đã đem lại hòa bình cho tất cả.

Antony – H. đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Ai cũng biết cư xá này đang có vụ đuổi nhà nên H. càu nhàu một mình : « Đuổi nhà gì mà sớm vậy ». Rồi ra hỏi « ai đó ». Tiếng trả lời qua hơi thở dồn dập : « Giải phóng rồi. Sài Gòn giải phóng rồi ».

        H. mở cửa, anh em ôm chầm lấy nhau. Vui sướng đến với anh H. bất ngờ như vậy đó. Anh vội mặc áo quần đi báo với tất cả anh em khác. Đi đến đâu người ta cũng biết rồi. Té ra tin nó chạy đi từ khắp hướng.

        Họ rũ nhau ra hội quán Liên hiệp Việt kiều vì chắc không còn đâu đông anh em hơn, nhất là trong giờ phút có một không hai này. Có thể nói anh em sinh viên sống và lớn lên trong độc tài, lệ thuộc. Thì đây là lần đầu trong đời, biết độc lập tự do, thực sự không còn một tên xâm lược trên đất nước Việt Nam.

        Nhưng họ chưa kịp đi thì một anh khác đến cho hay đừng ra hội quán sáng nay, vì hồi khuya bọn phát xít đã đặt bom nổ hội quán. Sau giây ngưng thở anh em lại quay ra cười lăn. Có thể sự bực tức của bọn phát xít đã phát thành tiếng nổ1.  Tiếng nổ của tuyệt vọng.

01.05.1975 :

Gặp nhau trong cư xá, gặp nhau trong sở làm, gặp nhau ở hội quán. Chưa đủ. Thì đây, chúng tôi, ai cũng náo nức đi tham dự cuộc biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động trên đường phố Paris cùng với nhân dân lao động Pháp. Chúng tôi đi giữa rừng người Pháp, chúng tôi hát bài Tiếng quân ca, Giải phóng miền Nam. Mùa xuân Paris chiếu ánh nắng trên hình Bác, trên rừng cờ và trên mỗi khuôn mặt tươi cười như được ngủ một đêm không suy tư. Bên cạnh anh chị em sinh viên, có các bác các cụ. Có cụ được các chị xốc nách dìu đi vì tuổi đã cao. Cụ chờ giờ phút lịch sử này nhiều năm hơn bọn trẻ chúng tôi. Tuổi càng cao thì sự chờ đợi càng ray rứt. Giờ đây dù cụ không còn đi bộ nổi cũng xin anh em nâng cho cụ đi.

 Nhân dân lao động Pháp vỗ tay khi đoàn chúng tôi đi qua. Họ chào mừng Việt Nam chiến thắng. Chúng tôi nguyện chuyển về trong nước sự hồ hởi của nhân dân Pháp. Chúng tôi phất cao ngọn cờ chào lại vì chiến thắng vĩ đại này là chiến thắng chung của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

XXX

(ảnh Lê Tấn Xuân)

Buổi sáng 30-04-1975 – 6giờ 30, vừa dậy, định mở đài nghe tin tức thì chuông điện thoại reo. G. báo tin mừng, bàng hoàng, nôn nao. Tin mừng lịch sử, dùng chữ nào cho hơn được ?

        Muốn bỏ đi làm để đi gặp anh em ngay, nhưng nghĩ lại cũng nên đi làm, các đồng nghiệp chắc cũng đang đợi mình. Sang bureau của H., đồng sự bảo nó đi kiếm mình, sang bureau S., nó cũng vừa ra khỏi, rút cuc về bàn giấy mình thì họ vừa đến, ba người Việt Nam trong sở ôm nhau cười, rơm rớm nước mắt, rồi các bạn Pháp đến ; những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mừng, niềm vui hân hoan không phải chỉ cho người Việt Nam.

        Giải quyết vài chuyện bỏ dở hôm qua rồi xin kiếu về, các bạn thông cảm.

Buổi trưa – Ra quán cơm, ăn mừng nho nhỏ rồi chạy lại hội quán. Thở phào, chỉ có mặt tiền bị phá rung, còn bên trong không có thiệt hại gì đáng kể. Bác H. bác T. đã có ở đó và đang sửa chữa rồi. Việt kiều ở Pháp có cái « hân hạnh » được nghe tiếng nổ cuối cùng của cuộc chiến chăng ? Bọn « phát xít » thật lố bịch !.

        Bước vào trong đã thấy ngay một bó hoa thật đẹp, không biết của ai tặng, mừng Việt Nam chiến thắng ; và một tấm thiệp của một người Pháp để « đền bù cho các bạn, tôi xin lỗi và quá sức bất mãn với hành vi của bọn « phá hoại ». Kèm theo tờ ngân phiếu 200 F.

        Gặp lại đủ mặt quen, các anh trong Ban chấp hành Hội, và đám trẻ xông xáo như mình, mặt người nào người nấy tươi rói, thật như trời tháng năm hừng nắng. Không được nhìn mặt những người đồng bào ngày hôm nay thì thật là đáng tiếc. Hàn huyên với nhau cả buổi.

        Trong ký ức mình như diễn ra một cuốn phim, gương mặt những người thân trong gia đình, bè bạn, những ngày biểu tình vận động sôi nổi, những bài hợp xướng, những trại hè náo nhiệt.

        Nổi lo âu vô cớ của những người thân ở Sài Gòn bây giờ chắc đã hết, chỉ còn trong ký ức. Ừ, lịch sử đã sang trang nhanh quá, rồi mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học về cuộc đấu tranh ba mươi năm đằng đẳng, về sự kết thúc quá ư thần tốc và diệu kỳ. Riêng mình hôm nay  còn ngơ ngẩn, bàng hoàng, không bàng hoàng sao được, ngày hôm nay dài bằng ba mươi năm, bằng cả cuộc đời của mình. Không suy nghĩ gì được, vì cả quá khứ sống lại, từ những lúc sống yên ổn ở Sài Gòn, không biết gì về ngọn lửa âm ỷ sắp bùng lên, cho đến khi qua Pháp du học, dần dần mở mắt nhìn thực tại, rồi đến chuổi ngày hoạt động trong Hội từ 8 năm nay, vui cũng có, đau buồn phấn khởi đều có, mệt cũng có…. Rồi tất cả sẽ là quá khứ ; ngày mai, sẽ lao vào cuộc sống mới, với một niềm say sưa mới, vô bờ.

Buổi chiều – Anh chị L. điện thoại mời đến ăn bánh và uống rượu mừng, ghé tiệm hoa mua một bó muguet mới chợt nhớ ngày hôm qua là sinh nhật của P., cứ mải đọc báo và nghe đài hàng giờ, chả đứa nào nhớ. Mua thêm một bông hồng đỏ thắm.

Tổng hợp của Đoàn Kết (ngày 03/05/1975)


  1. Bài báo đăng trên báo LE MONDE ngày 2 tháng 5 năm 1975:
    Các cuộc tấn công vào trụ sở của các hiệp hội Pháp-Việt
    Attentats contre les sièges d’associations franco-vietnamiennes ↩︎

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.