Home / Trang chủ  / Tin tức  / AI LÀ HOA HẬU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ BÂY GIỜ RA SAO ?

AI LÀ HOA HẬU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ BÂY GIỜ RA SAO ?

Ngày 20 tháng 2 năm 1955, lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi Hoa hậu đã được tổ chức. Cuộc thi diễn ra trong dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng (âl là ngày

Ngày 20 tháng 2 năm 1955, lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi Hoa hậu đã được tổ chức. Cuộc thi diễn ra trong dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng (âl là ngày 6 tháng 2), dưới chính quyền Ngô Đình Diệm và do Bộ Xã hội tổ chức tại rạp Lido Chợ Lớn. Phần lớn thí sinh đang sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam.

Người đăng quang Hoa hậu cuộc thi chính là bà Thu Trang Công Thị Nghĩa ; Á hậu 1 là bà Nguyễn Thị Ninh và Á hậu 2 là bà Ngô Yên Thu.

Dưới đây là bài viết của HT về cuộc đời và sự nghiệp của bà Thu Trang Công Thị Nghĩa. HT đã có dịp quen biết và khá thân với bà trong thời gian gần 30 năm. Nhưng với giới hạn của bài báo, nên chỉ tóm tắt những ý chính và cũng không thể đăng nhiều ảnh ở đây (Bài đã được đăng trong cuốn sách lịch sử : 100 năm Hội người Việt nam tại Pháp) :

THU TRANG – CÔNG THỊ NGHĨA, NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM TÀI SẮC VẸN TOÀN

Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi đã làm được cái việc mà lòng thầm nhủ từ lâu, đến thăm bà Thu Trang, người mà tôi đã có dịp quen biết và gặp gỡ khá nhiều lần trong những ngày lễ, Tết do Đại sứ quán Việt nam hay Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức, hoặc trong những sự kiện liên quan đến đất nước từ hơn ¼ thế kỷ nay. Nhưng khoảng chục năm nay, bà ít khi xuất hiện do tuổi già, sức yếu. Cái rét tê lạnh mùa đông bỗng tan biến khi tôi gặp bà. Hai chị em ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa hạnh phúc.

Bà vẫn còn đẹp tuy mái tóc đã bạc trắng và phải tựa vào cây gậy nhỏ để đi lại. Bà vui vẻ kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện xung quanh cuộc đời của bà, cho tôi xem những cuốn sách bà viết đã được xuất bản, đưa tôi đi thăm căn nhà của bà, cùng nhiều kệ sách (chồng bà, ông Marcel Gaspard là Tiến sĩ Y học), chỉ cho tôi những bức tranh bà đã vẽ, những cuốn album đầy ắp những kỷ niệm của bà và gia đình. Giọng bà vẫn trong cùng nét mặt nụ cười tươi như ngày nào…

Bà, nữ Tiến sĩ Sử học Thu Trang tên thật là Công Thị Nghĩa, vốn dòng dõi họ Ông nhưng bị vua Tự Đức đổi sang họ Công. Tổ tiên là Ông Nghĩa Đạt, làm quan dưới triều Lê Thánh Tông (1460 – 1497) hiện còn bia trong Văn miếu Quốc Tử Giám.

Bà sinh năm 1932 tại làng Ngọc Hà, Hà Nội trong một gia đình tiểu tư sản. Sau khi học xong tiểu học, bà theo gia đình vào Sài Gòn. Khi đó bà mới lên mười tuổi. Bà không chỉ là người đẹp được nhớ tên vì đạt danh hiệu tại một cuộc thi nhan sắc (Bà là Hoa hậu đầu tiên của Nam Việt Nam) mà còn là một nhà báo, một ký giả, một Tiến sĩ Sử học. Người ta thường nhắc đến bà với cái tên Thu Trang bởi vì đây là bút danh dành cho tất cả các trang viết, nghiên cứu lịch sử của bà.

Năm 1950, ở tuổi 18, bà tham gia Việt Minh, làm điệp báo tại nội thành Sài Gòn, từng vào chiến khu. Thu Trang bị thực dân Pháp bắt vào khoảng tháng 7/1952, bị giam ở bót Catinat với đủ loại cực hình tra tấn, sau đó bị chuyển qua khám Lớn Sài Gòn – nay là Thư viện Tổng hợp TP.HCM. Chính luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã tranh cãi và giải thoát cho bà cùng Nguyễn Thị Châu Sa (sau này là Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình), Đỗ Duy Liên (từng làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM) trong phiên tòa tháng 6 năm 1953. Mối quan hệ thân tình của bà và bà Nguyễn Thị Bình vẫn còn được giữ đến sau này.

Năm 1954, bà viết báo với bút danh Thanh Tâm, Nguyễn Huyền Thu.

Năm 1955, nhân dịp lễ kỷ niệm Hai bà Trưng, Bộ Thông tin và Bộ xã hội của chính quyền Ngô Đình Diệm đã tổ chức tại Sài Gòn một cuộc thi người đẹp với danh nghĩa tìm kiếm hoa hậu. Cuộc thi diễn ra ngày 20 tháng 2 năm 1955 tại rạp Lido Chợ Lớn – rạp lớn nhất Sài Gòn – Chợ Lớn hồi đó, có sức chứa cả ngàn người. Bà đã đăng ký dự thi và không ngờ lại đoạt vương miện, đăng quang ngôi vị hoa hậu với chiều cao 1,61m, số đo 3 vòng 86-62-88 và nặng 53kg.

Sau khi trở thành hoa hậu, bà đã bước chân vào giới điện ảnh với các vai diễn khác nhau trong một số bộ phim của Sài Gòn thời điểm đó, như Chúng tôi muốn sống (đạo diễn Vĩnh Noãn), Lục Vân Tiên (đạo diễn Tống Ngọc Hạp).

Năm 1957, Hoa hậu – diễn viên Thu Trang và đạo diễn Tống Ngọc Hạp đem Lục Vân Tiên sang Nhật để lồng tiếng, âm nhạc và tham dự Đại hội điện ảnh châu Á tại nước này. Chuyến đi chỉ có hai người. Bà cũng không ngờ đó là bước khởi đầu của một cuộc tình trớ trêu đầy tủi khổ. Sau này Thu Trang viết trong hồi ký : “Năm 1957 một năm vinh quang và đau đớn…Tới tuổi 25 tôi mới thành đàn bà trong hoàn cảnh bi thảm. Bị dụ vào những tình huống mà tôi cảm nhận là mình đã không thể tránh… Ngang trái thay, tôi đã không biết abc gì trên phương diện tình dục. Tôi có thai ngay trong tháng đầu tại Tokyo (…). Chúng tôi đã sống trong thảm cảnh kế tiếp khi về tới Sài Gòn cuối năm 1957. Thật là cả một cơn giông bão phũ phàng đổ ập xuống tôi khi vừa bắt đầu làm mẹ. Xã hội Việt Nam thời ấy chưa có chút vị tha nào cho những sự kiện như vậy”.

Mặc dù phải chịu áp lực rất lớn bởi búa rìu dư luận lúc đó, bà vẫn kiên quyết giữ lại đứa con, đặt tên là Tống Ngọc Vân Tiên – vừa giữ lại họ cha cho con, vừa kỷ niệm bộ phim Lục Vân Tiên – khởi đầu cho cuộc tình đầy trắc trở giữa bà và đạo diễn Tống Ngọc Hạp.

Năm 1960, với tư cách diễn viên điện ảnh, Thu Trang được Chánh văn phòng Bộ Thông tin chính quyền Ngô Đình Diệm giới thiệu làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Pháp và được họ mời sang Pháp tham gia diễn xuất trong một bộ phim dài đã có dự án cụ thể.

Đầu tháng 11 năm 1960, bà qua Pháp. Khi đến nơi, bà mới biết họ muốn bà đóng trong bộ phim ca ngợi thời vang son của thời kỳ thực dân đô hộ và nhất là chống chế độ Cộng sản, bà đã từ chối. Bà cũng không thể trở về trong thời kỳ nghiệt ngã của Luật 10/59, của Ngô Đình Diệm.

Bà đã quyết định ở lại Pháp và xin vào học Trường Cao học về lịch sử và triết học – thuộc trường Đại học Sorbonne – École pratique des Hautes Études: Section des Sciences historiques et philologiques.

Vì số tiền dành dụm mang theo từ Việt Nam ngày càng cạn kiệt nên bà phải vừa đi học vừa tìm việc làm thêm. Cùng con trai Tống Ngọc Vân Tiên, bà đã vượt lên những khó khăn, thiếu thốn ban đầu trên đất khách quê người.

Chính tại đây, bà đã tiếp cận và sớm thân thiết với một nhóm sinh viên khuynh tả, quan tâm và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Trong nhóm sinh viên đó có một sinh viên y khoa, sau này là giáo sư, tiến sĩ khoa học đã trở thành người bạn đời của bà.

Năm 1978, Thu Trang trở thành tiến sĩ sử học tại Đại học Paris VII sau khi bảo vệ thành công đề tài “Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp”. Sau đó, bà viết cuốn “Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp 1917-1923” (Cuốn sách này đã được in tại Việt Nam). Hai tác phẩm này sau đó đều đã được dịch ra tiếng Pháp. Không chỉ là những tác phẩm nghiên cứu sử học, bà còn cho ra mắt một tập thơ mang tên “Nói sao cho vợi”. Đó là những nỗi niềm tâm sự gửi gắm của một người con xa quê luôn đau đáu nhớ về quê hương mình. Bà nói, những năm cuối 1990, trong một buổi gặp gỡ nhóm các nhà thơ, nhà văn Việt Nam được tổ chức tại Huế, bà đã được bình chọn là một trong 100 nhà thơ Việt nam được yêu mến của thế kỷ 20.

Trước đây, ngoài những hoạt động xã hội và công việc của mình, trong một thời gian dài, bà còn là một cây viết tích cực, và là biên tập viên của tạp chí Đoàn kết của Hội người Việt Nam tại Pháp. Bà cũng miệt mài làm việc và tham gia vào các phong trào giúp đỡ các em học sinh, sinh viên mới sang Pháp du học. Bà từng là thành viên đoàn chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp, nguyên tổng thư ký Hội Khoa học xã hội của Hội Người Việt Nam tại Pháp.

Bà còn theo đuổi niềm đam mê của mình là vẽ. Bà bắt đầu vẽ từ những năm 1962-1963 cho đến lúc bà bận tập trung vào nghiên cứu về Bác Hồ và Phan Chu Trinh tại Pháp. Bà đã có cuộc triển lãm riêng của mình tại Paris, tại trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp hay tại một số tỉnh ở Pháp. Mỗi lần triển lãm, tranh của bà cũng bán được.

Ngoài những hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp, bà thường xuyên giao lưu với các trí thức lớn của Việt Nam mỗi khi họ có dịp qua Pháp hay mỗi khi bà trở về quê hương đất nước. Sau này, có những lúc Việt Nam tổ chức những buổi hội thảo về du lịch cho các cán bộ, nhân viên ngành này, bà được mời về làm giảng viên. Bà đã tìm những đối tác có khả năng tài chính, đề nghị họ mở những lớp dạy về du lịch cho giới trẻ để những người này có điều kiện tiếp cận với du lịch nước ngoài.

Năm 2010, bà cho xuất bản cuốn hồi ký Một thời để nhớ, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Cuốn sách gần 600 trang là những câu chuyện thú vị với đầy giai thoại về cuộc đời một Người đẹp, một trong những hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với những biến cố của dân tộc. Hiện nay cuốn sách đã được dịch sang tiếng Nga. Bà nhớ lại, vào khoảng năm 2012, có một đoàn các nhà sử học, văn học từ Nga sang Pháp (cả 4 người đều biết và hiểu tiếng Việt, trong đó có một người nói giỏi và giọng chuẩn Hà Nội), đã đến tận tư gia thăm bà.

Chụp chung cùng tác giả

Tuy định cư ở Pháp hơn nửa thế kỷ nhưng với bà, Hoa hậu Thu Trang – Công Thị Nghĩa, Việt Nam vẫn là quê hương của bà, là nơi mà tâm hồn bà luôn đau đáu hướng về.

Bà cũng là một trong những người luôn quan tâm đến học vấn của thế hệ đi sau và đã có mặt trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Văn học của tôi tại trường Đại học Sorbonne Paris 4 cách đây gần 20 năm. Nhìn con đường phấn đấu của bà về nhiều khía cạnh, tôi thầm cảm phục trí tuệ thông minh, nghị lực phi thường, tính bền bỉ, kiên nhẫn của một người phụ nữ Pháp gốc Việt đẹp cả hình thức lẫn chiều sâu tâm hồn.

Trần Thị Hảo

Paris, tháng 1 năm 2019.

PS. Năm 2020, chồng bà, một người tận tụy, yêu vợ thương con hết lòng, đã rời cõi tạm, xa bà và các con mãi mãi. Bây giờ, bà lại rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên….

Hao Tran, ngày 14/09/2021

contactugvf@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT