Home / Trang chủ  / Lịch sử  / KÝ ỨC HÀO HÙNG – 50 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4: TỪ NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ ĐẾN BÌNH MINH HÒA BÌNH

KÝ ỨC HÀO HÙNG – 50 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4: TỪ NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ ĐẾN BÌNH MINH HÒA BÌNH

Chú Nguyễn Văn Bổn và anh Phan Hạo Nhiên, hai đại diện cho hai thế hệ của cộng đồng người Việt tại Pháp chứng kiến sự kiện 30/4/1975

ảnh Lê Tấn Xuân 6/5/75 avenue de Villiers (Đại sứ quán Sài Gòn), Phạm Văn Ba và 3 người pháp Madeleine Riffaud, Raymonde Dien và Henri Martin

Bài phỏng vấn hai thế hệ Việt kiều tại Pháp: chú Nguyễn Văn Bổn và anh Phạm Hạo Nhiên, đại diện cho hai thế hệ của cộng đồng người Việt tại Pháp chứng kiến sự kiện 30/4 /1975, trong loạt bài của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) chào mừng sự kiện này.

Paris, mùa xuân 2025, dưới ánh nắng trong trẻo của những ngày tháng Tư, dòng người lại rộn ràng chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người từng sống, từng chứng kiến và góp phần vào khúc khải hoàn vĩ đại ấy.

Chú Nguyễn Văn Bổn, sinh năm 1938, sang Pháp từ năm 1954, thuộc lớp du học sinh miền Nam đầu tiên tham gia phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc tại Pháp.

Anh Phạm Hạo Nhiên, sinh năm 1960 tại Paris, lớn lên trong một gia đình yêu nước và hoạt động tích cực trong phong trào học sinh – sinh viên Việt kiều giai đoạn sau 1975.

Phóng viên : Trước tiên, xin chú chia sẻ hoàn cảnh cá nhân của mình vào thời điểm năm 1975. Lúc đó chú đang sinh sống ở đâu, và điều gì đã đưa chú sang Pháp ?

Chú Bổn:

Tôi đến Paris ngày 14 tháng 7 năm 1954, lúc ấy tôi còn là một học sinh 15 tuổi đã thức đêm lửa trại không ngủ tại trại hè sinh viên ở Tours để chờ tin ký kết Hiệp định Genève. Hai năm sau, tưởng sẽ thống nhất đất nước qua cuộc bầu cử dưới sự giám sát của quốc tế, nhưng rồi Hiệp định bị phá hoại.

Ngày 19 tháng 12 năm 1972, tôi lại sống đêm không ngủ, lần này cùng với các anh chị trong hai đoàn tham gia Hội nghị Paris, sống những giây phút hội họp, lo âu cho gia đình đang sinh sống ở Hà Nội. Lúc ấy, tôi có 2 anh và 1 chị từ Pháp về Hà Nội công tác năm 1957 cùng với nhiều trí thức khác theo lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sống những ngày đêm của trận “Điện Biên Phủ trên không”.

Hiệp định Paris 1973 được ký kết đưa đến niềm hy vọng đất nước sẽ hòa bình thống nhất. Nhưng rồi đến lượt Hiệp định Paris lại bị phá hoại, chiến tranh lại tiếp tục.

Rạng sáng ngày 30/4/1975, lúc 4 giờ sáng ở Pháp, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn Pháp làm nghề báo, anh ấy cho tôi biết là đài phát thanh Pháp đang đưa tin xe tăng đã vào đến Sài Gòn rồi. Một đêm dài kết thúc, và ngày mới đã bắt đầu từ đó. Từ đó trở đi, diễn biến ở Việt Nam cũng như ngay tại Pháp trôi qua với tốc độ nhanh và cực kỳ cô đọng.

Phóng viên : Trong thời gian đó, cộng đồng người Việt tại Pháp hoạt động như thế nào ? Vai trò của cộng đồng này trong đời sống tinh thần của chú ra sao ?

Chú Bổn:

Hai năm đã trôi qua từ Hiệp định Paris. Đối với dòng thời gian của lịch sử tuy chỉ là một chấm thời gian nhỏ, nhưng đối với sự mong chờ lúc bấy giờ, mỗi ngày trôi qua đều là một sự tổn thất (do chiến tranh vẫn kéo dài) và hơn thế nữa, nguy cơ “những con diều hâu Mỹ dội bom trở lại” tạo ra cho Việt kiều chúng tôi nhiều nỗi lo âu đối với độc lập và thống nhất của toàn đất nước.

Sau Hiệp định Paris, tinh thần hòa hợp dân tộc đã được thể hiện trong các hoạt động của phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp. Hội Liên hiệp Việt kiều đã tổ chức Tết với các hội đoàn khác như : Hội Phật tử, Hội Công giáo, Hội Hướng về đất Việt, Lực lượng Tự Do… và sự tham gia của nhiều cựu dân biểu Sài Gòn trên tinh thần ủng hộ hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Mọi người đều một lòng hướng về Việt Nam và chờ đợi tình hình biến chuyển thuận lợi cho việc thống nhất đất nước theo đúng tinh thần Hiệp định Paris 1973. Một số trí thức trẻ về miền Nam tham gia phong trào đòi thành lập Hội đồng Hòa giải Hòa hợp dân tộc như đã ghi trong Hiệp định.

Phóng viên : Anh Hạo Nhiên, là người sinh ra tại Pháp và ở tuổi 15 vào năm 1975, anh có thể chia sẻ mối liên hệ giữa gia đình mình và Việt Nam khi đó ?

Anh Hạo Nhiên:

Tôi có một mối liên hệ rất mạnh mẽ, cả về văn hóa lẫn chính trị. Cha mẹ tôi là những nhà hoạt động tích cực trong phong trào người Việt ủng hộ sự nghiệp cách mạng. Tôi lớn lên trong môi trường đầy tính hoạt động, luôn hướng về Việt Nam.

Trong nhà tôi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của những người hoạt động. Tôi không rõ họ bàn luận những gì, nhưng tôi biết rằng các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật được quyết định tại đó.

Cha tôi phụ trách các hoạt động của Thiếu nhi ( Ông Phạm Đồng). Chúng tôi, những đứa trẻ Việt Nam, gặp nhau vào mỗi chiều thứ Bảy để tham gia các sinh hoạt. Ông đã khởi xướng các trại Phục Sinh, và chúng vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng tôi cũng tham gia phần nghệ thuật của lễ hội Tết tại Maubert Mutualité hàng năm từ khi còn nhỏ.

Phóng viên : Ở độ tuổi đó, anh có nhận thức như thế nào về những sự kiện lớn đang diễn ra tại Việt Nam ?

Anh Hạo Nhiên:

Với tất cả những gì tôi đã nói, rõ ràng là tôi có một nhận thức sâu sắc (dù vẫn còn là một thiếu niên) về các sự kiện đang diễn ra. Cần nhớ rằng đó là thời kỳ những năm 1968, Chiến tranh lạnh, các hành động của Mỹ trên thế giới, tại Cuba, Chili… Việt Nam xuất hiện rất nhiều trên các bản tin truyền hình, đặc biệt là trong giai đoạn giữa Hiệp định Paris 27/01/1973 và ngày 30/04/1975.

Ngay trước ngày đó, chúng tôi theo dõi sát sao sự tiến quân nhanh chóng của quân đội miền Bắc. Tôi nhớ rất rõ cha tôi đã nói khi Ban Mê Thuột “rơi vào tay cách mạng”: “Nếu đến được Xuân Lộc, đó là chốt chặn cuối cùng. Sẽ chiến thắng thôi !”

Phóng viên :  Trở lại thời khắc lịch sử đó, mọi người đã đón nhận tin tức ngày 30/4 như thế nào ? Cảm xúc đầu tiên của chú Bổn, anh Hạo Nhiên cũng như cả cộng đồng người Việt tại Pháp lúc ấy ra sao ?

Chú Bổn:

Diễn biến ngày 30/4/1975 đối với tất cả chúng tôi lúc ấy thật sự như một giấc mơ. Bởi vì, tối ngày 29/4 vẫn còn có một buổi họp như thường lệ, mọi người đều trao đổi và nắm tình hình rất lạc quan, nhưng không ai ngờ rằng vài tiếng sau đó sẽ là chiến thắng lịch sử.

Lúc 11h30 ngày 30/4/1975, giờ Việt Nam, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Lúc ấy là 5h30 sáng Pháp. Có thể tưởng tượng cảm xúc vỡ tung của những người hồi hộp theo dõi tình hình qua đài phát thanh Pháp lúc ấy.

6 giờ sáng, những người Việt Nam tại Pháp ríu rít gọi và nghe hàng loạt tiếng reo điện thoại, để cùng hẹn nhau đến Hội quán Petit Musc ngay khi mặt trời vừa chiếu sáng trên sông Seine.

Anh Hạo Nhiên:

Cần nói thêm, tôi sinh ngày 30 tháng 4 năm 1960, một ngày rất đặc biệt. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó năm 1975. Trong gia đình, tôi luôn là người dậy sớm nhất (tôi học ở một trường trung học khá xa). Nhưng ngày sinh nhật của tôi cũng chỉ bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Lúc 6h00 sáng, tôi đang ăn sáng. Cha tôi bước vào với chiếc radio nhỏ áp vào tai, và nói với tôi : “Sài Gòn đã được giải phóng!!” và ông nhảy lên vì vui sướng.

Tôi gặp bác Nghiệp – cha của những người bạn thuở nhỏ – một nhà hoạt động kỳ cựu, thường xuyên đến dự các buổi họp tối tại nhà. Bác đón tôi bằng một nụ cười thật tươi : “Thế nào Hạo Nhiên, con đã sẵn sàng để chào đón ngày trọng đại này chưa!”. Sau này tôi mới biết, bác chính là thành viên của Văn phòng đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam tại Paris.

Chúng tôi thuộc phe “chiến thắng”, vì vậy gia đình tôi đón nhận tin tức này trong niềm vui.

Lê Tấn Xuân

Phóng viên : Không khí trong cộng đồng người Việt tại Pháp ra sao sau thời khắc trọng đại ấy ?

Chú Bổn:

Vài ngày sau đó, đại diện của Hội đã cùng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời đi tiếp quản các cơ quan của chính quyền Sài Gòn (Sứ quán, nhà ở sinh viên đường Berthollet, quán ăn Monge), chính thức đặt dấu chấm hết cho việc tồn tại hai đại diện Việt Nam tại Pháp, nghĩa là Việt Nam từ đây là một khối thống nhất.

Tuần hành chào mừng Việt Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất được tổ chức ngày 6/5/1975 trên đường phố Paris.

Hòa trong dòng người vẫy cờ hoa trên đường phố Paris không chỉ có kiều bào tại Pháp mà còn có cả những người bạn Pháp đã đi cùng Việt Nam suốt chiều dài cuộc chiến tranh như Madeleine Riffaud, Raymonde Dien, Henry Martin.

Tháng năm năm ấy, bà con Việt kiều đã tổ chức long trọng mừng ngày sinh Bác Hồ với khẩu hiệu :

« Việt kiều tại Pháp mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng / Tổ Quốc Độc Lập Tự Do / Đời Đời Nhớ ơn Hồ Chủ Tịch »

Đúng như lời Bác dạy mà Việt kiều đã bao nhiêu năm học tập và theo lời Người :

« KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO »

Phóng viên : Vậy sau ngày 30/4, các hoạt động chào mừng tiếp tục diễn ra như thế nào ? Có sự kiện nào đặc biệt để lại ấn tượng sâu đậm trong chú không ?

Chú Bổn:

Diễu hành ngày 1 tháng 5 năm 1975 tại Quảng trường République Paris là một trong những cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ nhất của kiều bào Việt Nam tại Pháp.

Trong dòng hàng vạn người Pháp và các cộng đồng nước ngoài mừng ngày Quốc tế Lao động, chúng tôi hòa vào đó trong niềm tự hào khôn tả. Cờ đỏ sao vàng, cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay. Biểu ngữ bằng tiếng Pháp rực rỡ:

“VIỆT NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG – TOÀN THẮNG VỀ TAY NHÂN DÂN VIỆT NAM !”

Đoàn xe mô hình xe tăng mang cờ Giải phóng tiến về Dinh Độc Lập được làm bằng tay, vẽ tay, đẩy đi khắp quảng trường như một biểu tượng sống động.

Bên lề đoàn biểu tình, bạn bè Pháp ôm nhau khóc, hô vang: “Việt Nam thắng rồi! Chiến tranh chấm dứt rồi !” và khẩu hiệu được giương cao :

“VIỆT KIỀU TẠI PHÁP NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC

VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC LE PEUPLE VIETNAMIEN VICTORIEUX

RIEN N’EST PLUS PRECIEUX QUE L’INDEPENDANCE ET LA LIBERTE

HÔ ! HÔ ! HÔ CHI MINH !

VIETNAM VICTOIRE”

Ngày 1/5 năm 1975, diễu  hành trên đường phố Paris như bác Hồ đã xuống đường nhân ngày Lể Quốc Tế Lao Động những năm 1919,1920  lại mang thêm   ý nghĩa Việt nam chiến thắng,  tròn đầy đến như thế và chưa bao giờ thời gian trôi nhanh như thế … tất cả chúng tôi xúc động và vẫn như ngỡ ngàng vì một chiến thắng thần tốc, cho một ước mơ chung và riêng được thành sự thật.

Hàng năm vào ngày 1/5 trên những con đường Paris, ngay những địa điểm quan trọng của thủ đô, khi hoa muguet nở thì cũng là lúc sinh viên Việt Nam cùng nhau đi bán hoa muguet góp vào Quỹ chống Mỹ cứu nước, ngoài ra còn đưa thông điệp đến với người dân Pháp “un muguet pour le Vietnam” để nhắc nhở : nhân dân Việt nam vẫn còn đấu tranh gian khổ cho hòa bình và thống nhất đất nước. Ngày 1/5 năm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, sinh viên trong các phân hội của Liên hiệp sinh viên Việt Nam không phải đi bán hoa muguet nữa, chưa bao giờ hoa muguet – hoa huệ chuông – lại mang ý nghĩa tròn đầy đến như thế với mọi người, « Hôm ấy, các sinh viên đi giữa dòng người với hoa nở trong tim và hương thơm hoa huệ chuông ấy chắc chắn sẽ còn vương mãi trong kỷ niệm một thời…” ».

Phóng viên : Một chặng đường dài với nhiều hy sinh, chú nhìn lại thời khắc đó với cảm xúc như thế nào ? Liệu nó còn vang vọng trong chú đến tận hôm nay ?

Chú Bổn:

Chúng tôi đã sống lại những ngày không ngủ — những ngày khắc khoải, chờ đợi, tranh đấu và cuối cùng là vỡ òa trong chiến thắng.

Tôi vẫn nhớ cảm giác sáng ngày 30/4, trời Paris còn se lạnh, nhưng lòng thì ấm đến lạ. Những cái ôm, những cái bắt tay chặt như muốn truyền nhau sức mạnh, tình thân.

Chiến thắng ấy không chỉ là của riêng Việt Nam, mà còn là chiến thắng của tất cả những con người yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên toàn thế giới.

Tôi tự hào vì được sống trong thời khắc ấy, cùng nhân dân trong nước và kiều bào khắp nơi vun đắp nên một thời kỳ mới của dân tộc — thời kỳ độc lập, tự do, và thống nhất.

Phóng viên : Khi nhìn lại thời khắc lịch sử ấy, cảm xúc của anh ra sao ? Với một người sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng luôn hướng về quê hương, anh Hạo Nhiên đón nhận tin chiến thắng năm 1975 như thế nào ?

Anh Hạo Nhiên:

Hồi đó tôi mới mười lăm tuổi, nhưng không khí hân hoan ở Paris làm tôi nhớ mãi. Tôi không hiểu hết mọi chuyện chính trị, nhưng thấy ba tôi cười rất nhiều — nụ cười mà sau này tôi mới biết là pha trộn giữa hạnh phúc và nước mắt. Trong nhà, ba mở radio suốt ngày, nghe tin từng phút. Khi biết miền Nam được giải phóng, ba mẹ ôm nhau, nước mắt lưng tròng. Tôi còn nhớ ba nói: “Con à, đất nước mình liền một dải rồi.”

Dù chưa từng đặt chân về quê, tôi vẫn cảm thấy tự hào vô cùng. Lúc đó, tôi cũng theo ba đi biểu tình mừng chiến thắng ở quảng trường République. Người ta hô vang tên Việt Nam, cờ đỏ rực cả một góc trời.

Tôi nắm tay ba, thấy tay ông run lên, nhưng ánh mắt thì sáng lạ kỳ. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi, đến giờ vẫn không quên được.

Phóng viên : Vậy chiến thắng năm ấy đã để lại ảnh hưởng lâu dài ra sao đối với chú Bổn, anh Hạo Nhiên và cộng đồng người Việt tại Pháp ?

Chú Bổn :

Lịch sử hiện đại của Việt Nam có một phần không nhỏ được xây nên từ đóng góp của Việt kiều yêu nước tại Pháp, tất cả những mốc lịch sử quan trọng nhất của đất nước đều có một phần kỷ niệm của những người Việt đã từng sống ở những giao lộ lịch sử trong lòng thủ đô Paris và những nơi khác trên đất Pháp. Họ đã đi trên con đường ấy bao lâu, có người là 10 năm, có người là 20 năm, có người còn lâu hơn thế nữa, với một lý tưởng xuyên suốt tuổi thanh xuân của mình.

Một lý tưởng mãnh liệt đến mức không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, không bao giờ nghĩ đến bất cứ khả năng nào khác ngoài chiến thắng nhất định sẽ đến. Sức mạnh tư tưởng là thứ ánh sáng huyền diệu và đẹp đẽ nhất. Đáng nhớ và đáng trân quý những đóng góp thầm lặng và to lớn của tất cả những người đã đem một phần lớn thời gian cuộc sống của mình vào cuộc đấu tranh, kháng chiến chung của cộng đồng và đất nước cùng một con đường.

Anh Hạo Nhiên :

Chiến thắng không chỉ là một sự kiện chính trị, nó như một cú hích mạnh mẽ vào lòng tự hào dân tộc trong mỗi người con xa xứ. Từ sau 1975, tôi thấy ba mẹ tôi và nhiều người Việt khác tham gia tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt.

Chiến thắng ấy khiến tôi hiểu rằng, dù sống ở đâu, mình vẫn là người Việt Nam. Và niềm tin vào chính nghĩa, vào độc lập dân tộc, sẽ luôn là sợi chỉ đỏ dẫn lối cho cả cuộc đời mình.

ảnh Lê Tảnh Lê Tấn Xuân: theâtre des Champs Elysées 05-75

Phóng viên : Nếu có thể gửi một thông điệp tới thế hệ trẻ người Việt tại Pháp hôm nay về tinh thần 30/4 và 1/5 năm ấy, mọi người sẽ nói điều gì ?

Chú Bổn :

Thế hệ trẻ người Việt tại Pháp cần tăng cường hội nhập với cộng đồng trong nước, đồng thời bồi dưỡng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động thiết thực. Đây không chỉ là cách khẳng định vai trò không thể thiếu của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mà còn là động lực góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội cũng như thúc đẩy giao lưu với thế giới.

Việc kế thừa truyền thống phong trào yêu nước của người Việt tại Pháp là điều cần thiết. Thực tế đã chứng minh điều này thông qua sự tham gia tích cực và hiệu quả của lực lượng thanh niên trong đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Anh Hạo Nhiên :

Thời gian đã cuốn trôi nhiều điều, thế nhưng, ký ức về một thời tuổi thơ và thanh niên sống trong không khí đấu tranh vì quê hương vẫn luôn in đậm trong tôi như một phần không thể tách rời của cuộc đời.

Chính trong những năm tháng ấy, tôi đã học được những giá trị nền tảng : tinh thần đoàn kết, tình bạn chân thành, sự gắn bó bền chặt và lòng trung thành với lý tưởng dân tộc. Đó là những giá trị cao đẹp, nhưng cũng cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo và khách quan, bởi không phải mọi điều trong quá khứ đều hoàn hảo.

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay một thông điệp : Tình yêu đất nước không chỉ là ký ức, mà phải là hành động cụ thể trong hiện tại. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, tinh thần yêu nước cần được thể hiện qua sự nỗ lực giữ gìn văn hóa dân tộc, nâng cao năng lực bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu. Bởi lẽ, mỗi người trẻ hôm nay chính là cầu nối giữa truyền thống và tương lai của dân tộc.

Phóng viên : Xin cảm ơn chú Nguyễn Vãn Bổn và anh Phạm Hạo Nhiên đã chia sẻ những ký ức thật quý báu và cảm xúc với chúng tôi. Chúc chú và anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ Việt trẻ ở Pháp và trên toàn thế giới.

———

Năm mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, ký ức vẫn rực sáng như buổi ban mai tháng Tư năm ấy. Từ những đêm không ngủ trong trại hè sinh viên đến bước chân reo hò trên đường phố Paris, những con người Việt Nam xa xứ đã cùng viết nên một trang sử huy hoàng – không bằng súng đạn, mà bằng niềm tin, lòng yêu nước và khát vọng đoàn tụ. Và hôm nay, trong sắc cờ đỏ rực rỡ giữa lòng châu Âu, khúc khải hoàn ấy vẫn vang vọng – không chỉ trong quá khứ, mà cả trong tương lai.

Hồng Hà

63-9 ROUEN, Lễ hội văn hóa quốc tế UNEF , Nguyễn Văn Bổn ngồi phía bên trái trong đoàn nghệ thuật đại diện cho Việt Nam với điệu múa sạp

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.