Cái đêm lịch sử ấy của đời tôi
ngày 29/04/1975 « Có một vụ nổ tại số 14 đường Petit Musc, quận 4 Paris », « Không có ai bị thương ». Tôi giật mình. Hội quán số 16.
(ảnh Lê Tấn Xuân)
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, trời Paris âm u nhưng không mưa. Buổi chiều, sau tan giờ học, tôi vào tham khảo thêm sách tại thư viện nằm dưới hầm tour 34 của đại học Paris 6 (Jussieu). Đến 18g thì tôi đi ăn tối tại căng-tin đại học. Chương trình trong đầu đã rõ. Ăn xong, tôi sẽ ghé đến Hội quán Petit Musc để in những trang cuối của báo « Liên hiệp » ra kỳ này. Đây là tập san của hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Pháp xuất bản hàng tháng.
Là một học sinh xuất thân từ miền Nam, tôi sang Pháp du học được mấy năm rồi. Qua đây, với nguồn tin tức dồi dào cùng nhiều ý kiến về chiến tranh Việt Nam, từng bước tôi hiểu cuộc chiến này không phải do « cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam » mà ngược lại, chính là « Mỹ xâm lược Viêt Nam với một chính quyền do Mỹ lập nên », từ đó tôi tham gia vào Liên hiệp sinh viên, một tổ chức ủng hộ Mặt trận giải phóng miền Nam.
Hôm ấy là ngày 29/04/1975. Ăn xong, tôi rời đại học để đến Hội quán và đi bộ qua 2 đoạn của cầu Sully, phần giữa là đảo Ile de la Cité, cách đại học khoảng 15 phút. Hội quán là tru sở của hội Liên hiệp Việt kiều tại Pháp, nằm ở số 16 rue du Petit Musc, Paris 4.
Hôi quán mặt tiền khoảng 7m, chiều sâu 60m, có 2 tầng : tầng dưới, nhìn ra đường gồm một phòng lớn, có thể được sắp xếp thành phòng họp bằng các tấm rèm bằng nhựa được kéo ra kéo vào, sau đó đến phòng làm việc của anh Huỳnh Trung Đồng, chủ tịch Liên hiệp Việt kiều, rồi đến phòng nghỉ ngơi của bác Hoán, một bác công nhân, hội viên kỳ cựu được giao nhiệm vụ trông coi Hội quán và cuối cùng là phòng bếp.
Tầng hầm là « lãnh địa » của Liên hiệp sinh viên, chủ yếu được dùng bởi các anh em của tập san « Liên hiệp ». Ở đó có phòng họp, phòng kỹ thuật và phòng in ấn. Lúc ấy, chúng tôi được trang bị một máy in offset nhỏ, thay vì lúc trước phải dùng chiếc Ronéo già nua.
Khi đến nơi, tôi thấy ngoài Hội quán đã đóng cửa sắt, nên tôi vào cửa bên hông, qua ngõ nhà bên cạnh. Cả Hội quán chỉ có anh Lý Hoài Trinh, đang ở dưới hầm đánh máy bài. Anh Trinh lo về kỹ thuật, đánh máy và sửa lỗi chính tả. Còn tôi lo về in ấn.
Từ đầu tháng 3, khi cuộc tổng tiến công vào Buôn Ma Thuột bắt đầu, chúng tôi có treo một bản đồ nước Việt Nam lớn và như vậy cứ theo diễn tiến của chiến trường mà chúng tôi tô màu đỏ những vùng vừa mới được giải phóng. Tôi thấy cả miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến Phan Thiết đã được tô đỏ. Bỗng dưng trong lòng lắng xuống, tôi nghĩ chắc không còn bao xa sẽ tô hết bản đồ này.
Đến khoảng 20g, chúng tôi nghe thấy có người vào Hội quán, cũng là bằng cửa bên hông. Tôi lên lầu thì thấy các anh lãnh đạo Hội : anh Huỳnh Trung Đồng (Chủ tịch Liên hiệp Việt kiều tại Pháp), anh Nguyễn Ngọc Hà (Tổng thư ký), anh Lâm Bá Châu (trách nhiệm Hội Liên hiệp vùng Paris), cùng với mấy anh của Sứ quán VNDCCH tại Pháp và của Văn phòng đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời MNVN tại Pháp.
Tôi có giúp kéo các bức rèm nhựa để làm phòng họp.
Anh Trinh và tôi làm việc đến khoảng 23g thì đi về. Lúc ấy, bên trên vẫn họp.
Tôi lấy métro số 7 đi về trạm Porte d’Ivry. Nơi ấy, trên đường Nationale, có nhà của anh Ngô Kim Hùng, người anh thân thiết và là trách nhiệm của tôi ở phân hội P3 (phân hội Jussieu trong Liên hiệp sinh viên) và cũng là một trụ cột của hội sinh viên.
Thật ra, tôi ở nhà anh chị tôi, tận Vitry-sur-Seine, một thị xã ngoại ô phía nam cách trung tâm Paris 15km. Anh Hùng có mướn phòng trọ ở đó nên khi lười về nhà vì quá xa, tôi hay ghé nhà anh Hùng ngủ ké.
Anh Hùng không có ở nhà. Không hiểu sao, tôi không đi ngủ ngay và nằm nghe nhạc trên đài Europe 1. Giờ này, đài thường phát nhạc và định kỳ đưa những tin tức ngắn. Đúng 1g sáng, đài đưa tin : « Il y a eu une explosion au N° 14 Rue du Petit Musc, dans le 4ème arrondissement », « Il n’y a pas de blessés ». « Có một vụ nổ tại số 14 đường Petit Musc, quận 4 Paris », « Không có ai bị thương ». Tôi giật mình. Hội quán số 16. Không lẽ nào ? Bán tin bán nghi, tôi nghĩ ngay đến Lưu Nghĩa Trí, là bạn gần gũi và cũng ở gần đây, nhất lại có xe hơi. Tôi quyết định đến nhà Trí. Sau khi bàn bạc, hai anh em lấy xe đi Hội quán.
Đến đầu đường Petit Musc, nơi có trạm métro Sully-Morland, chúng tôi đi bộ một quãng đến Hội quán và thấy xe cảnh sát, một chiếc xe cứu hỏa với ánh đèn chớp chớp và nhiều người. Dù trời tối, nhưng chúng tôi thấy rõ cánh cửa sắt của Hội quán bị văng một nửa ra đường. Bao trùm là khói và đèn pha. Thội đúng là số 16 chứ không phải 14 như đài đã nêu. Hội quán đã bị gì rồi, chúng tôi cũng không rõ nữa.
Bây giờ phải làm gì đây ? Chúng tôi không đến tận hiện trường vì sợ cảnh sát sẽ hỏi giấy tờ rồi điều tra về chúng tôi, sẽ rất lôi thôi. Trí và tôi quyết định đến nhà anh Nguyễn Đức Phương là một trong những người lãnh đạo phong trào sinh viên chúng tôi lúc đó. Anh Phương nói là nên gặp anh Nguyễn Văn Bổn, lúc ấy là trách nhiệm đối ngoại của Liên hiệp sinh viên. Gặp anh Bổn, anh ấy nói là việc này ngoài phạm vi của sinh viên chúng ta, đề nghị chúng tôi liên lạc với anh Nguyễn Ngọc Hà, Tổng thư ký Liên hiệp Việt kiều tại Pháp.
Thế là hai đứa chúng tôi, Trí lái xe, tôi ngồi bên cạnh, đi từ Paris đến Vitry-sur-Seine, qua Choisy-le-Roi và lại đến Arcueil-Cachan, rất bình thường trắng mờ ảo và đèn xanh đỏ ở các ngã tư. Khi bấm chuông, anh Hà đã ra mở cửa ngay. Vừa nghe chúng tôi nói « Hội quán có chuyện », anh Hà trả lời : « Anh biết rồi, cảnh sát đã báo cho anh. Có bọn xấu đã đặt bom Hội quán mình ». Anh còn nói thêm : « Hội đã có chuẩn bị rồi, các em hãy về đi ngủ và cố giữ sức khỏe ». Lúc ấy, tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói này của anh Hà, thấy là một lời khuyên rất bình thường của một người anh, bây giờ suy ngẫm lại, tôi nghĩ trong đầu của anh Hà có lẽ là : « Xe tăng của quân giải phóng đã tiến đến sát Saigon rồi, các cấp trách nhiệm của Hội trên toàn nước Pháp, từ Chi hội địa phương (các tỉnh) đến các cở sở khác của Hội ở Paris (trong đó có sinh viên bọn tôi) đều đã được thông báo và chuẩn bị có những hoạt động chào mừng chiến thắng ». Do vậy mới có câu « giữ sức khỏe » vì những ngày tới sẽ rất sôi động.
Anh Hà khuyên chúng tôi không cần phải làm lớn chuyện, « hai em cứ bình tĩnh báo cho anh em sự việc nhưng hãy đến Hội quán vào buổi trưa, đợi cảnh sát làm xong nhiệm vụ và rời khỏi Hội quán ».
Anh mời hai chúng tôi uống cà phê. Lúc ấy tôi nhìn đồng hồ treo trên tường salon là 4g 13 sáng ngày 30/04/1975.
Trên đường về, Trí thả tôi ở đầu đường Nationale. Trời Paris đã bắt đầu hừng sáng.
Tôi mở đài Europe 1. Đúng 5g30, đài đưa tin : « Saigon est tombée » « Sài Gòn đã thất thủ ».
Lúc ấy là 11g30 giờ Việt Nam, múi giờ cách nhau là 6 tiếng (năm 1975, nước Pháp mới bắt đầu thay đổi giờ mùa hè và mùa đông vào cuối năm đó).
Suy nghĩ ban đầu của tôi là vui, vui lắm, vui không thể nào tả hết được tình cảm của bản thân, nhưng tôi cũng không quá ngạc nhiên vì ở Hội quán chúng tôi đã từng tô đỏ bản đồ miền Nam từ hơn tháng nay.
Sau đó, tôi nghĩ đến bố mẹ tôi ở Sài Gòn, giờ này có lẽ ông bà cũng sẽ hân hoan lắm khi mà kể từ ngày hôm nay, bố mẹ đã có thể thực hiện được ước mơ, một ước mơ phải chôn cất tận đáy lòng bấy lâu nay : sẽ được trở về cố hương miền Bắc gặp lại bà nội và các cô chú của tôi, sau hơn mấy chục năm chia lìa. Mấy năm sau, ước mơ đó đã thành sự thật khi bố tôi đã mua được một vé máy bay để ra Hà Nội.
Bên cạnh đó, tôi cũng lo lắng : anh tôi là đại úy thủy quân lục chiến VNCH hiện nay ra sao ? Lúc ấy ở bên Pháp và nhất là bên Việt Nam, đâu phải nhà ai cũng có điện thoại, huống chi đây còn là việc liên lạc giữa hai đất nước cách nhau hàng chục nghìn cây số ? Tin cuối cùng mà tôi nhận được là qua thư từ, cách đây gần một tháng, lúc đó anh tôi đóng quân ở Quảng Trị. Đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 1975, tôi mới được tin là anh tôi còn sống, đã ra trình diện với chính quyền mới.
Phạm Nguyên Thy

Bài báo đăng trên báo LE MONDE ngày 2 tháng 5 năm 1975:
Các cuộc tấn công vào trụ sở của các hiệp hội Pháp-Việt
Attentats contre les sièges d’associations franco-vietnamiennes