Home / Trang chủ  / Lịch sử  / CHIẾN THẮNG CỦA TÌNH THƯƠNG

CHIẾN THẮNG CỦA TÌNH THƯƠNG

Cả đời chúng ta sẽ không bao giờ quên buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 1975

30-04-1975

Khuya hôm trước, mấy đứa chúng tôi còn ngồi với nhau, hướng trọn tâm hồn mình theo những bước chân đi thần tốc của lịch sử dân tộc. Và phân chia với nhau những công việc cấp bách phải chạy. Chạy để sống kịp với những giờ phút trọng đại của đất nước. Bản tin khuya trên đài sao mà ngắn ngủi đến độ lạnh lùng. « Những người Mỹ cuối cùng đã được di tản khỏi Sài Gòn, trong một khung cảnh hỗn loạn không sao tả được ». Thế còn đồng bào chúng tôi, hàng triệu con người đang đứng lên nắm lấy vận mệnh của mình ? Những người đưa tin ngày hôm nay có biết chăng, mỗi dòng tin đó là hy vọng, là tương lai của tất cả chúng tôi, những người con xa xứ.

        Nắng buổi sáng sớm ập đến, như thực tại huy hoàng ập đến trên quê hương. Bản tin 7 giờ cũng vẫn ngắn ngủi, nhưng là cái ngắn ngủi biết bao trọng đại. Đối với chúng tôi đó là :

Chiến tranh đã kết thúc. Sài Gòn đã giải phóng. Nhân dân xuống đường. Cờ giải phóng tung bay trên Dinh độc lập. Hoan hô giải phóng quân. Hoan hô Cách mạng. Hoan hô các anh các chị, những chiến sĩ của độc lập tự do

Cờ đã tung bay, và vĩnh viễn tung bay ! Ôi ngọn cờ mười mấy năm qua đã soi sáng biết bao tâm hồn của bao thế hệ, đã bao lần thôi thúc trống trận tim ta, dẫn đường ta đi tới độc lập thật sự, tự do thật sự. Buổi sáng hôm nay, biết bao người Việt Nam chúng tôi ở nước ngoài đã gặp nhau qua làn sóng điện, gặp nhau và cùng sống với quê hương. Thằng bạn chạy tới nhà, chỉ cần nhìn nụ cười trong ánh mắt và chiếc cà vạt sạch sẽ, đã đủ biết nó muốn nói gì. Tại hội quán Liên hiệp Việt kiều còn mang trên mình chứng tích của bọn phát-xít đặt chất nổ phá hoại đêm qua, với cánh cửa sắt cong queo và tấm kính bị vỡ tung, tôi đã gặp biết bao khuôn mặt rạng rỡ và những bước chân như được chấp cánh. Trong viện nghiên cứu đại học, bà giữ điện thoại nở nụ cười thông cảm : »Đúng là một ngày trọng đại cho xứ anh đấy nhỉ ! ». Tại quán cơm, một người Mỹ ôm chầm lấy anh Đồng, Chủ tịch Hội, lặp đi lặp lại :

« Đó là con đường tốt nhất, tốt nhất ».

        Ôi, niềm vui mênh mông, mãnh liệt mà tỉnh táo. Cả đời chúng ta sẽ không bao giờ quên buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 1975.         Chưa bao giờ tôi muốn đến gần như lúc này, với ba má tôi, với anh chị em tôi, với tất cả những người thân, những thằng bạn còn ở Sài Gòn hay đang lưu lạc trên các nẻo đường. Đã qua rồi những nỗi lo, đã đến rồi niềm mong đợi từ bao nhiêu năm. Hỗn loạn, hãi hùng, đau thương, tủi nhục, tất cả phải và đã đi vào quá khứ. Cũng như đã đi vào quá khứ những quân cướp nước và bán nước, những kẻ thủ phạm của tàn phá, chết chóc và hận thù. Tôi muốn được ôm chầm lấy những người thân, để được cùng chia sẻ nỗi sung sướng tuyệt vời của hai tiếng : HÒA BÌNH ĐỘC LẬP.

…….

VƯƠNG THAO

Paris, 30-4-75

(ảnh Lê Tấn Xuân 6/5/75 avenue de Villiers)

ani88ht@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.