NGÀY NÀY NĂM XƯA
Trên đường đi về phía quãng trường République, tôi cầm dùi đánh nhịp để mọi người hô to : " Việt Nam Thắng Lợi "
Nhân ngày Quốc tế Lao động 01/05/2022, nhìn vài tia sáng xuyên qua được các đám mây ở vùng trời ngoại ô Paris, tôi bồi hồi nhớ lại ngày … hôm ấy cách đây 47 năm.
Sau thời gian đi học ở tỉnh Nantes vùng tây bắc nước Pháp, tôi lên Paris làm việc từ năm 1971.
Ngày 01/05/1975 được nghĩ lễ Lao động, tôi lái xe lên đường đi Nantes để gặp lại một số bạn bè đã đánh dấu cuộc sống thời sinh viên của tôi.
Trên đường đi tôi nghe tin tức qua autoradio. Bỗng vang lên: “… les américains évacuent Saïgon ainsi que l’armée sud-vietnamienne …”.
Tin vui đến quá bất ngờ, lòng tôi rạo rực ý nghĩ “dứt chiến tranh rồi”, hết rồi những cảnh bom đạn triền miên dội xuống đất nước tôi, những cảnh làng mạc bùng cháy vì những trận đi càn, sẽ không còn chứng kiến hình ảnh mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha vì thảm họa chiến tranh. Chắc hiện giờ ở tại Việt Nam mọi người đang chan hòa hạnh phúc ào ào ra đường dù sự đau thương chiến tranh để lại vẫn còn đó, rồi dòng sông Bến Hải sẽ còn là biên giới chia cắt đất nước hay không?
Tôi nghĩ đến các bạn đồng hành của tôi trong phong trào “Liên hiệp Việt kiều”, chắc là đang ráo riết chuẩn bị gì đó, thế là tôi vội vàng quay đầu chiếc xe cũ kỹ “phóng” về Paris.
Sau khi liên lạc phối hợp được với các bạn trách nhiệm Hội, đến Paris tôi bỏ xe đi “métro” đến quãng trường Bastille để cùng với tầng lớp lao động Pháp đi diễu hành nhân ngày lễ quốc tế này, và nhất là để phong trào việt kiều chúng tôi thể hiện niềm vui, niềm vui mà nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết trong bài hát “‘Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” :
“… mà niềm vui nay đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ …”.
Khi đến nơi, tôi thấy gần như chung quanh tôi mọi người dù là Việt Nam hay không đều có gương mặt rạng rỡ, nói chuyện rôm rã trên đề tài “giải phóng miền Nam”.
Trên đường đi về phía quãng trường République, hai người bạn nữ giữ trống, tôi cầm dùi đánh nhịp để mọi người hô to : ” Việt…Nam..Thắng…Lợi “.
Hôm nay tình cờ tôi xem lại tấm hình được chụp ngày hôm ấy mà một người bạn đã tặng. Tôi xao xuyến nhớ lại những bạn bè đã đồng hành với tôi trong giai đoạn của quãng đời mà tôi cho là đẹp nhất, sôi nỗi nhất của tôi.
Trong hình người cầm quai trống phía bên phải tôi là chị Minh Thu nay đã qua đời, đi sau chị là anh Đức Minh, giọng ca “tenor” số 1 của chúng tôi lúc đó, nay cũng đã vĩnh viễn ra đi.
Lưu Thanh Dũng
Chủ nhật 01/05/2022