21 giờ ô tô chạy thẳng cao tốc Bắc – Nam nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng Tư năm 1975, khi cha tôi trong đội hình những cánh quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn, tôi vẫn chưa chào đời. Sau này tôi luôn cảm thấy háo hức mỗi
Tháng Tư năm 1975, khi cha tôi trong đội hình những cánh quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn, tôi vẫn chưa chào đời. Sau này tôi luôn cảm thấy háo hức mỗi lần được nghe cha kể về những ngày tháng hào hùng ấy và về cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ thời khắc lịch sử đó. Hôm nay, giữa những ngày tháng Tư thiêng liêng, trong nhịp đập bồi hồi của ký ức dân tộc, tôi lặng lẽ nghĩ về thế hệ cha anh – những con người đã đi qua chiến tranh máu lửa, hy sinh xương máu để góp phần dệt nên hình hài Tổ quốc hôm nay. Tôi nghĩ về đất nước liền một dải, đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình dựng xây và phát triển. Và tôi nghĩ về cung đường hành quân của cha tôi năm xưa; về những tuyến đường huyết mạch hôm nay đang nối dài, đang vươn xa, băng qua đồng ruộng, núi sông, băng qua các khu dân cư gắn kết mọi miền của non sông gấm vóc Việt Nam.
Tính đến những ngày đầu năm 2026, cả nước đã đưa vào khai thác gần 3.345 km tuyến chính đường bộ cao tốc, cùng 458 km nút giao và đường dẫn – những con số biết nói về nỗ lực phát triển kết cấu hạ tầng trên cả nước. Riêng trong năm 2025, thêm 1.491 km cao tốc nữa đã hoàn thành, ghi dấu một cột mốc đặc biệt: tuyến cao tốc Bắc – Nam cơ bản nối liền.

Một nút giao trên cao tốc Bắc – Nam (Ảnh: Thái Bá).
Dẫu vậy, trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, vẫn còn một vài đoạn tuyến tuy đã thông xe kỹ thuật nhưng chưa thể chính thức đưa vào khai thác vì những lý do khác nhau. Suốt nhiều tháng qua, trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân miệt mài lao động, vượt nắng thắng mưa để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng kịp đưa vào khai thác trước dịp nghỉ lễ.
Như vậy, nếu đúng tiến độ, dịp 30/4 năm nay, lần đầu người dân Việt Nam có thể đặt tay lên vô-lăng xe ô tô, chạy xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Cà Mau trên trục cao tốc Bắc – Nam, đánh dấu bước tiến lớn trong hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc gia.
Tôi ước lượng một cách đơn giản, thời gian để tự lái ô tô từ Hà Nội vào đến TPHCM trong điều kiện thời tiết tương đối lý tưởng sẽ chỉ còn 21 giờ đồng hồ. Khoảng cách mà các thế hệ cha anh của chúng ta đã đi trên con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đầy gian khổ nhưng vô cùng tự hào và quang vinh trong 21 năm…
Đó là ngày tháng những chiếc xe ba gác thô sơ được dân công đẩy bằng sức người chở từng bao gạo ra tiền tuyến; những chuyến xe vận tải kiên cường luồn lách dưới làn mưa bom bão đạn; những người lính xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…
Hôm nay, bất kỳ người dân Việt Nam nào, ngồi sau vô-lăng chiếc ô tô của riêng mình, đều có thể thực hiện một hành trình mà thế hệ trước từng mong ước: đi từ Bắc vào Nam, hay từ Nam ra Bắc, gói gọn trong vỏn vẹn một ngày. Hệ thống cao tốc của chúng ta, dĩ nhiên, vẫn cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp để đạt quy mô hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn – nhưng so với chính chúng ta của nhiều năm về trước, đây đã là một bước tiến dài đáng tự hào.
Còn nhớ, đã có một thời, hành trình xuyên Việt bằng ô tô trên con đường độc đạo Quốc lộ 1A là cả một cuộc trường chinh ròng rã, hao tổn sức người sức của, có thể kéo dài ba đến bốn ngày đêm. Bánh xe lăn chậm qua những khu dân cư đông đúc, qua chi chít những giao lộ cắt ngang, qua những đoạn ùn tắc kéo dài tưởng như bất tận. Nay, bên cạnh Quốc lộ 1A, người tài xế có thêm một lựa chọn mới với tuyến cao tốc hiện đại. Một chuyến xe vận tải, hay đơn giản là chuyến xe gia đình, sẽ sớm có thể chạy một mạch từ thủ đô Hà Nội vào thẳng TPHCM chỉ trong khoảng 21 giờ lăn bánh, tính cả thời gian dừng nghỉ.
Con số 21 giờ ấy, suy cho cùng, không đơn thuần là một phép tính cơ học giữa vận tốc và quãng đường. Đó thực sự là một cuộc cách mạng – cuộc cách mạng của thời gian, của khoảng cách, và của cả những giấc mơ về một Việt Nam liền mạch về hạ tầng giao thông, gần lại với nhau hơn bao giờ hết.
Khi giảng bài cho các bạn sinh viên về logistics (dịch vụ hậu cần), tôi thường nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng không bao giờ chỉ là sự di chuyển vật lý của những khối container vô tri vô giác. Ở tầng nghĩa sâu xa nhất, nó là một ngành khoa học mang sứ mệnh đưa sự phồn vinh và hạnh phúc đi khắp đất nước, khắp toàn cầu. Hàng hóa lưu thông trơn tru cũng giống như mạch máu chảy liên tục trong một cơ thể khỏe mạnh. Và niềm vui của sự lưu thông ấy chắc chắn là được nhân lên gấp bội trên những tuyến đường cao tốc.
Hãy thử hình dung, 21 giờ đồng nghĩa với việc những trái thanh long ở miền Trung, những chùm chôm chôm miền Tây vừa hái lúc chiều muộn hôm trước thì sáng hôm sau đã có mặt tươi rói trên kệ siêu thị Hà Nội. Nó đồng nghĩa với việc các nhà máy linh kiện điện tử tại Bắc Ninh có thể đẩy nhanh tốc độ cung ứng cho các đối tác lắp ráp ở Bình Dương.
Chi phí logistics của Việt Nam vốn chưa có tính cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng hiện nay và trong tương lai với hệ thống đường bộ cao tốc thì sẽ được cắt giảm đáng kể. Tuyến cao tốc nối liền không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt định hình lại cơ cấu chi phí, mà còn góp phần đưa các khu vực kinh tế thành một thực thể đồng nhất, nơi dòng vốn, con người, hàng hóa tuôn chảy không ngừng nghỉ và liền mạch.
Với đường bộ cao tốc, điều đáng mừng nhất không chỉ là những mét thảm nhựa được trải xuống, mà là tư duy quản trị hạ tầng của chúng ta nay đã bước sang một trang mới. Khái niệm chuyển đổi số gắn liền với chuyển đổi xanh chính là chìa khóa để ngành giao thông vận tải phát triển bền vững. Một con đường cao tốc hiện đại trong kỷ nguyên mới không chỉ cần phẳng phiu, mà còn phải thông minh. Đó sẽ là nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành giao thông thông minh, là nền tảng cho sự phát triển của hệ thống trạm sạc xe điện, trạm nghỉ xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero mà Việt Nam đã cam kết.
Nó chứng minh rằng hạ tầng Việt Nam đang sẵn sàng hội nhập vào những xu hướng công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại.
Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những lối mòn len lỏi dưới tán lá ngụy trang của rừng Trường Sơn, cho đến đại lộ nhiều làn xe rực sáng ánh đèn đêm; từ những đôi quang gánh, chiếc xe đạp thồ trĩu nặng mồ hôi, cho đến những đội xe đầu kéo container lướt đi êm ru ở tốc độ cao; chúng ta mới thấy hết tầm vóc của sự phát triển và sự hy sinh.
Tác giả: TS. Nguyễn Phước Thắng là chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên Khoa Kinh doanh và Logistics, Trường Đại học Hòa Bình. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không, nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam.